Tôi bước vào phòng khách, thấy Lê Minh Quang đang cầm ly rượu vang đỏ ngồi trên ghế sô pha, mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt.
Hôm nay anh ta không đi làm, dường như chỉ ngồi đó để chờ tôi.
“Tôi biết em sẽ đến.” Lê Minh Quang đặt ly rượu trong tay xuống, lười biếng nói với tôi.
“Lê Minh Quang, anh thật sự… hạ độc con của tôi sao?” Tôi mím môi, nhìn Lê Minh Quang bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đến bây giờ, tôi vẫn hơi không dám tin đứa trẻ trong bụng tôi lại bị Lê Minh Quang hạ độc.
Lê Hoàng Long không kiểm tra được gì, tôi nghi ngờ liệu có phải Lê Minh Quang cố ý nói thế để khiến tôi buông lỏng cảnh giác hay không.
“Em không tin à?” Lê Minh Quang ngả ngớn nhướng mày, nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng cong môi.
Tôi ôm bụng, nhìn thẳng vào mắt Lê Minh Quang: “Anh muốn tôi làm gì?”
“Chẳng phải em tự nhận là Trần Thanh Vũ rất yêu mình sao? Để tôi xem rốt cuộc hai người tin tưởng nhau đến mức nào, tôi nói rồi, giữa đứa nhỏ và Trần Thanh Vũ, em chỉ có thể chọn một mà thôi.
Nếu em không chịu hi sinh Trần Thanh Vũ thì đành hi sinh đứa bé, tôi cho em lựa chọn, còn lại phải do em quyết định rồi.” Lê Minh Quang giơ tay lên, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng và chế giễu.
Tôi nhìn khuôn mặt của Lê Minh Quang, kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Tôi chọn… đứa trẻ.”
Trần Thanh Vũ… thật sự xin lỗi, hãy tin tôi, chắc chắn sẽ có lúc tôi thoát khỏi sự kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347375/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.