“A…”
Bụng đột nhiên đau đớn từng cơn, tôi chịu không nổi hét lên.
“Tử cung mở rồi, đè cô ấy lại.”
Tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói nôn nóng, sau đó tôi cảm thấy nửa người dưới của tôi giống như bị ai bổ ra, đau quá đau quá…
“Gắng sức, hít sâu.
Huỳnh Bảo Nhi, đứa trẻ bị mắc kẹt rồi, cô thả lỏng ra, nếu không cả đứa trẻ và cô đều sẽ gặp nguy hiểm.”
“A.”
Tôi nghe thấy bên tai có rất nhiều âm thanh nhưng chỉ còn đủ sức để phát ra tiếng thét chói tai, giọng nói cứ như bị nghẹt lại.
Cuối cùng tôi dùng hết toàn bộ sức lực đẩy đứa trẻ từ trong bụng ra ngoài.
“Oa oa oa…”
“Sinh rồi, sinh rồi.”
Tôi nghe thấy một tiếng khóc nỉ non lảnh lót, bên tai còn có rất nhiều tiếng ồn ào, tôi muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng trĩu không cách nào mở ra nổi.
“Đứa trẻ sinh non nên cơ thể rất yếu, cần phải đưa đến lồng giữ ấm.”
“Mình đưa đứa trẻ đi, cậu đưa cô ấy đến bệnh viện đi, chờ cô ấy tỉnh dậy thì nói với cô ta rằng đứa trẻ đã chết rồi.”
Cái gì? Đứa trẻ đã chết? sẽ không…
Tôi mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện đó, muốn mở mắt dậy phản bác.
Nhưng mà cả người tôi không hề có sức lực, căn bản là không có cách nào phản bác được.
“Thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao?”
“Tuyệt tình? Mình không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy phản bội mình được, bây giờ xem như mình trả nợ cho cô ấy, sau này không ai mắc nợ ai nữa.”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347381/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.