“Lần tuyển dụng bảo vệ này của tập đoàn Trần Thăng là do bên bộ phận nhân sự phụ trách, mặc dù con tiếp nhận toàn bộ mọi chuyện của tập đoàn Trần Thăng nhưng mà về việc tuyển dụng người mới thì sẽ không lo nhiều.”
Tôi nhàn nhạt nhìn mẹ một cái rồi nói.
Mặc dù tôi không hiểu trong đầu Huỳnh Sang thật sự muốn giúp đỡ tôi hay là có mục đích gì khác.
“Vậy được rồi, mẹ sẽ bảo em trai con đi nộp đơn xin vào làm, đến lúc đó con chăm sóc thằng bé nhiều một chút là được, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà.”
Lần này mẹ không cưỡng ép tôi nhét Huỳnh Sang vào công ty nữa, điều này trái lại khiến cho tôi cảm thấy khá bất ngờ.
Cảm giác tôi mới vừa nằm viện mấy tháng mà hình như mẹ và Huỳnh Sang đã thay đổi rất nhiều thì phải?
Hay tất cả những chuyện này đều là ảo giác của tôi?
Sau khi cơm nước xong thì Huỳnh Sang nói rằng phải đến tập đoàn Trần Thăng đưa đơn xin việc.
Mẹ kéo tôi vào phòng của bà, nói xin lỗi với tôi rồi còn bảo là những chuyện kia đều do Lê Minh Quang bảo bà làm như vậy.
Chính vì thế bà mới đưa đoạn thu âm giả và quyển nhật ký kia cho tôi.
Vốn dĩ tôi không hề muốn truy cứu chuyện này nhưng mà nếu như bà đã chủ động đề cập tới thì tôi cũng lên tiếng hỏi.
“Thật sự là Lê Minh Quang sao?”
Thật ra thì tôi hơi không tin, tôi cảm thấy chiếc máy tính xách tay kia và đoạn thu âm không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347384/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.