Tôi nghi ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài có thân hình cao lớn mang theo một đám đàn ông mặc đồ tây đi về phía chúng tôi.
Nguyễn Trung Quân cũng đi theo mấy người này tới.
Tôi lập tức lễ phép vươn tay nói với Nguyễn Trung Quân: “Chủ tịch Quân, hôm nay cháu tới đây giao hàng, nhưng hình như cô Mỹ muốn làm cháu phải khó xử rồi.”
“Huỳnh Bảo Nhi, cô đừng có ngậm máu phun người ở chỗ này, rõ ràng hàng cô giao tới có vấn đề, tôi chỉ dựa theo hợp đồng làm mà thôi.
Bố, bố coi chuyện mà Huỳnh Bảo Nhi đã làm này, mấy mặt hàng đó căn bản không giống với mẫu, Huỳnh Bảo Nhi đầu cơ trục lợi, cô ta chính là một gian thương muốn gạt tiền của nhà họ Nguyễn chúng ta.”
Nguyễn Mỹ ôm lấy cánh tay của Nguyễn Trung Quân, làm nũng nói với Nguyễn Trung Quân.
Nghe thấy lời chỉ trích ác ý của Nguyễn Mỹ, khuôn mặt tôi vẫn không cảm xúc nói: “Cô Mỹ, cô có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Tội danh này có hơi lớn đấy, không biết cô Mỹ có thể chịu trách nhiệm nổi về lời mình nói hay không?”
“Huỳnh Bảo Nhi, cô nói bậy gì đó? Rõ ràng là hàng hóa cô giao tới có vấn đề, còn dám kiêu ngạo ở trước mặt chúng tôi sao? Nhà họ Nguyễn chúng tôi không cần lô hàng này, cô cứ về lo tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi.” Trên khuôn mặt của Nguyễn Mỹ hiện lên vẻ dữ tợn, dùng giọng điệu vô cùng mỉa mai khinh thường nói.
Không hề nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347390/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.