Tôi hôn lên gương mặt Bánh Gạo một cái, sau đó giao bé cho Diệu Hoa, bây giờ Bánh Gạo không còn kháng cự nữa.
Tôi nhìn Bánh Gạo nhu nhuận, không nhịn được thở dài một hơi rồi phất tay với Diệu Hoa, sau đó đi lên sân đấu.
Không biết có phải gần đây có thêm Bánh Gạo làm bạn hay không mà hôm nay tâm trạng tôi tốt vô cùng.
Ngay cả khi đụng mặt với Lê Minh Quang thì tôi cũng không đối chọi gay gắt với anh ta nữa.
“Xem ra hôm nay tâm trạng của em rất tốt nhỉ.” Lê Minh Quang nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Đương nhiên, tôi sẽ nhanh chóng chứng kiến được bộ dạng khóc lóc của anh, sao tâm trạng có thể không tốt được chứ.” Tôi liếc nhìn Lê Minh Quang, châm chọc nói.
Lê Minh Quang chỉ mỉm cười lịch sự, dường như anh ta đang cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình.
“Muốn thấy tôi khóc ư? Chúng ta chờ xem rốt cuộc ai mới là người phải khóc.” Lê Minh Quang gian xảo liếc nhìn tôi, sau đó dẫn người của mình đi.
Tôi làm mặt quỷ với Lê Minh Quang rồi khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng đi đến vị trí của mình.
Rất nhanh sau đó vòng đấu loại bắt đầu, màn che được kéo ra, tôi và những tuyển thủ thi đấu khác rút thăm để quyết định thứ tự lên sân khấu.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là, tôi rút trúng số một… là người đầu tiên lên sân khấu.
Tôi nhìn mẫu thăm trong tay, đành phải bất chấp lên sân khấu, tôi mang máy tính của mình lên rồi đứng trước mặt cánh truyền thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347395/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.