Dường như giọng nói của Diệu Hoa mang theo một chút do dự.
“Thế nào? Bây giờ bắt đầu cảm thấy đồng cảm rồi sao? Diệu
Hoa, cô đừng quên, tôi cũng đã cho cô rất nhiều lợi ích mà.
Cô cũng có thể mở một phòng làm việc riêng cho mình, chẳng lẽ cô thật sự vẫn muốn bị Huỳnh Bảo Nhi chèn ép mãi sao?”
Giọng nói của Nguyễn Mỹ hơi âm hiểm, cô ta tới gần Diệu Hoa rồi trào phúng nói.
Cái gì… bị tôi chèn ép? Nguyễn Mỹ đang nói gì vậy? Tôi nhíu mày muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện cả người vô cùng kiệt sức.
Tôi thấy Diệu Hoa quay đầu nhìn về phía tôi, dường như ánh mắt của cô ấy đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp, sau đó cô ấy không nói gì nữa mà từ từ rời đi.
Tôi vươn tay ra muốn bắt lấy Diệu Hoa nhưng không thể.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến cô chết không được tử tế.” Lúc tôi đang nhìn bóng dáng mơ hồ của Diệu Hoa thì đột nhiên Nguyễn Mỹ đến gần bóp chặt khuôn mặt tôi, dùng giọng điệu khinh bỉ nói với tôi.
“Cô là..
Nguyễn Mỹ.
Cô ở nhà tôi làm gì?”
Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi cho rằng bây giờ mình đang ở nhà, Nguyễn Mỹ tới tìm tôi làm gì? Cô ta thật đúng là âm hồn không tan mà.
“Ha ha, không phải cô rất thích quyến rũ đàn ông sao? Lúc này tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô, cô cũng không nên cảm kích tôi quá.” Nguyễn Mỹ nằm tóc tôi rồi đập đầu tôi vào tường.
Bị đập vào tường, đầu óc vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347398/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.