“Đương nhiên có liên quan đến tôi.
Thân thể của em là của tôi, cho nên tôi không cho phép em gãi.” Phan Huỳnh Đức trực tiếp nắm lấy tay của tôi, không cho tôi gãi vào vết thương.
Tôi giấy giụa cơ thể, hơi tức giận trừng mắt nhìn Phan Huỳnh
Đức.
“Lưu manh, buông tôi ra…” “Huỳnh Bảo Nhi, em thử động đậy thử xem, có tin ông đây sẽ làm em ngay tại chỗ không?”
Không ngờ Phan Huỳnh Đức đột nhiên đẩy tôi ngã xuống sàn, cơ thể cường tráng của anh ta dồn hết lên người tôi, tôi gần như không thở nổi.
Hơi thở nóng bỏng và quyến rũ của đàn ông lướt qua má tôi, và tôi không thể không run lên.
“Phan Huỳnh Đức, để tôi đứng lên.” Tôi đẩy người Phan Huỳnh
Đức, tức giận nói.
“Đừng nhúc nhích.”
Phan Huỳnh Đức nắm lấy tay tôi và đưa chúng lên trên đầu tôi, hơi thở đục ngầu phả vào mũi tôi.
Tôi sợ hãi vì hơi thở nóng hổi của Phan Huỳnh Đức lúc này.
Tôi biết quá rõ sự thay đổi này của người đàn ông, dù sao thì tôi cũng không phải một cô gái mới lớn.
Đặc biệt là nơi Phan Huỳnh Đức đang để sát vào tôi lúc này…
Nó nóng như một cái bàn ủi.
Phan Huỳnh Đức… thế nhưng…
Người đàn ông này thực sự là một tên cầm thú.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi không nhịn được nữa.”
Ngay lúc tôi đang quá xấu hổ, Phan Huỳnh Đức đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đặc sệt và khàn đục.
Tôi phát cáu vì những lời của Phan Huỳnh Đức, nhấc chân và đá anh ta ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347406/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.