Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
Trong lòng tôi lạnh thấu xương, tôi đã sớm biết nếu mình nói những lời này ra, chắc chắn mẹ sẽ bày ra vẻ mặt đó.
Tôi vốn dĩ cũng chẳng còn hi vọng gì về mẹ nữa.
“Thật tiếc quá, con không thể làm vậy được, lần này con sẽ tự tay đưa Huỳnh Sang và Nguyễn Mỹ vào tù, căn cứ theo pháp luật của thành phố, tội cố ý giết người, thậm chí là gây thiệt hại đến tài sản của người khác, những tội này đủ cho bọn họ ở trong tù cả đời, cũng đã đến lúc bọn họ phải tự suy nghĩ về những gì mình đã làm rồi.”
Tôi lạnh mặt nhìn mẹ đang liên tục lùi lại phía sau.
“Huỳnh Bảo Nhi, tao là mẹ của mày mà mày lại dám cãi lời tao sao?” Mẹ dùng giọng bén nhọn quát vào mặt tôi.
Tôi cong môi lên, nhìn mẹ mia mai nói: “Mẹ sao? Mẹ coi con là con gái mẹ từ khi nào vậy? Hết lần này đến lần khác mẹ coi con như máy in tiền, khi hết giá trị lợi dụng thì không thương tiếc đuổi con ra ngoài.
Hết lần này đến lần khác bảo vệ con trai mẹ, hãm hại con, bây giờ còn muốn bảo vệ Nguyễn Mỹ là người ngoài nữa, con đang nghi ngờ cô ta mới chính là con gái của mẹ chứ không phải con.” “Mày… mày nói cái gì vớ vẩn vậy? Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ mày còn không nhận cả tổ tiên sao? Mày nghĩ rằng bây giờ mình trở thành chủ tịch tập đoàn Trần Thăng thì rất ghê gớm à? Mày nói chuyện với tao như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347408/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.