Dường như Trịnh Phương Thảo hơi tức giận nhìn tôi nhưng tôi cũng không nói gì.
Nguyễn Mỹ đứng ở một bên, sau khi nhìn thấy Trần Thanh Vũ thì gương mặt cô ta hiện lên vẻ si mê và điên cuồng, cô ta lúc lắc bò dậy đi về phía anh.
Nhìn hành động của cô ta, tôi không khỏi mỉm cười chế giễu, tôi thầm nhếch mày muốn xem thử anh sẽ xử lý như thế nào.
“Nguyễn Mỹ, tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi.
Tôi cũng đã phải chuộc tội vì những chuyện đã làm vì cô rồi.” Anh chán ghét liếc nhìn cô ta, gương mặt không chút cảm xúc nói.
“Thanh Vũ, anh đang nói bậy cái gì vậy? Chẳng lẽ anh quên rồi sao, em đã cứu anh biết bao lần? Em là ân nhân cứu mạng của anh mà.”
Ánh mắt ghét bỏ của Trần Thanh Vũ khiến cô ta bị kích thích, cả người trở nên lảo đảo, cô ta hoảng hốt nhìn anh rồi hét lên.
“Ân nhân cứu mạng?”
Lời này của Nguyễn Mỹ như một câu chuyện cười khiến anh không nhịn được phải mở miệng cười lớn.
“Nguyễn Mỹ, có phải cô vẫn luôn nghĩ rằng Trần Thanh Vũ tôi rất dễ lừa đúng không?” Anh híp mắt lại lạnh lùng nhìn Nguyễn Mỹ nói.
“Em… không có..
Thanh Vũ, anh đừng nghe Huỳnh Bảo Nhi nói bậy.
Cô ta là giả, cô ta muốn trả thù em.
Thanh Vũ, anh đừng tin bất kỳ điều gì mà cô ta nói, sự thật đúng là em đã cứu anh, anh quên rồi sao? Năm mười hai tuổi em đã cứu anh, còn có hôm anh và cô ta kết hôn cũng là em hy sinh thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347416/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.