“Hóa ra anh lại hứng thú với cuộc sống của tôi đến thế?” Trần Thanh Vũ không trả lời Phan Huỳnh Đức mà mim cười lạnh lùng hỏi lại.
“Đương nhiên là rất hứng thủ rồi.”
Phan Huỳnh Đức lười nhác đáp lại.
“Phan Huỳnh Đức, anh đừng hòng giở trò gi khác, Huỳnh Bảo Nhi đã vợ của tôi rồi.” Đột nhiên mặt anh biển sắc rồi quay sang nhìn Phan Huỳnh Đức buông lời cảnh cáo.
Phan Huỳnh Đức ngược lại không hề có phản ứng gì, anh ta chỉ thờ ơ mim cười rồi từ từ đáp lại: “Đúng thế, người cả thành phố này đều biết anh và Huỳnh Bảo Nhi đã kết hôn, cô ấy là vợ của anh, tôi cũng không hề có chút hứng thú nào với cô ấy”
Dường như lời nói của anh ta đã khiến Trần Thanh Vũ nổi giận.
Nhưng anh ta cũng chẳng để ý mà chỉ cưỡng ép kéo tôi đi khỏi đó.
“Người phụ nữ của tôi mệt rồi, chúng tôi đi trước đây, mong là tổng giám đốc Trần và tổng giám đốc Nhi sẽ sớm có thêm một đứa bé”
Trần Thanh Vũ, nếu như anh dám chạm vào kẻ giả mạo kia thì em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.
Tôi đang nhìn anh thì bị Phan Huỳnh Đức kéo đi.
“Chờ một chút.
Chúng tôi vừa ra khỏi sân, vào lúc Phan Huỳnh
Đức định đưa tôi ngồi vào trong xe thì bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Vũ từ phía sau vang lên.
Tôi vừa nghe thấy câu ấy cả người bắt đầu run lên.
Thậm chí tôi còn hy vọng biết đâu anh đột nhiên nhận ra tôi cho nên mới bước tới.
“Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347479/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.