Trần Thanh Vũ đứng giữa phòng khách, trên người anh là một thân tây trang đen đôi mắt sắc bén tựa như chim ưng bay lượn khiến người khác vô cùng sợ hãi.
“Lần này tôi tha cho cô nhưng lần sau thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”
Trần Thanh Vũ ôm lấy Bánh Gạo, lạnh lùng nói với tôi.
“Mẹ ơi… Bánh Gạo muốn mẹ.” Bánh Gạo bị Trần Thanh Vũ ôm vào lòng, ngay lúc anh định đưa Bánh Gạo rời khỏi nơi này thì thăng bé đột nhiên giãy cuồng, cánh tay nhỏ xíu vươn ra cổ với về phía tôi.
Tôi nhìn hành động của Bánh Gạo mà hốc mắt dần đỏ.
Bánh Gạo… “Bánh Gạo ngoan, mẹ đang ở biệt thự đợi con trở về, chúng ta về nhà thôi.”
Trần Thanh Vũ kiên nhẫn mà trấn an Bánh Gạo trong ngực.
Bánh Gạo nhìn Trần Thanh Vũ với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Tôi rũ mắt xuống, cố gắng kìm lại sự kích động muốn nhào tới ôm lấy Bánh Gạo.
Cuối cùng thì Bánh Gạo vẫn bị Trần Thanh Vũ đưa đi, nhìn theo bóng dáng thằng bé rời đi mà trái tim tôi vô chịu.
Tôi muốn ở cùng Bánh Gạo, tôi cũng nhớ Trần Thanh Vũ tới phát điên.
Trần Thanh Vũ, sao anh lại không nhận ra em? Em đứng ở ngay trước mặt anh mà, tại sao anh lại không nhìn ra?
Tôi lại nhớ tới lời nói điên loạn của Lê Minh Quang, anh ta nói muốn chúng tôi yêu nhau mà không biết nhau, thấy nhau mà không nhớ nhau, gặp nhau mà không nhận ra nhau.
Lê Minh Quang thành công rồi, tôi và Trần Thanh Vũ rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347485/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.