Tôi Phan Huỳnh Đức đi tìm bác sĩ, bèn nắm tay anh ta, nhìn anh ta lắc
Phan Huỳnh Đức thấy dáng vẻ này của tôi nên xuống bên giường vươn tay ra ôm tôi vào lòng.
“Huỳnh Bảo Nhi, tôi hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn như thế “Không được ôm mẹ, mẹ là của Bánh Gạo.”
Tôi có hơi không được tự nhiên muốn thoát khỏi cái ôm của
Phan Huỳnh Đức, đôi mắt phượng của Bánh Gạo đứng bên cạnh đã đỏ bừng lên, nắm chặt lấy áo Phan Huỳnh Đức, dường như muốn kéo anh ta ra.
Phan Huỳnh Đức khinh thường nhìn Bánh Gạo, trông như anh ta đang tức giận, tôi nhìn Phan Huỳnh Đức và Bánh Gạo, nhịn không được nở nụ cười mỉm.
Tôi vươn tay, lúc sắp đẩy Phan Huỳnh Đức ra thì Trần Thanh Vũ xuất hiện.
là anh đến đây đón Bánh Gạo.
Sau khi Bánh Gạo thấy Trần Thanh Vũ đến, bé rất vui vẻ đi về phía Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ ngồi xổm xuống, Bánh Gạo lên.
“Hôm nay nó đã làm phiên hai người rồi.” “Tổng giám đốc Trần nhanh đưa con anh đi đi, để khỏi làm phiền người phụ nữ của tôi ngơi.” Phan Huỳnh Đức nhìn Trần Thanh Vũ, không vui nói.
Không ngờ là Trần Thanh Vũ không tức giận, trước kia Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức mà gặp nhau thì giống như là sao hỏa đâm vào trái đất.
Nhưng mà không ngờ lần này anh không tức giận? Tôi ngạc nhiên nhìn Trần Thanh Vũ, lại thấy ánh mắt Trần
Thanh Vũ nhìn châm châm tôi.
Con ngươi thâm thủy như là hố đen sâu thẩm, lúc anh nhìn tôi, những cảm xúc trong đoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347495/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.