Nếu như thật sự không thể giải quyết được… vậy thì để bố đi tìm ông ngoại con”
Ánh mắt Nguyễn Trung Quân dần dần trở nên nặng nề rồi nói với tôi.
“Không cần đâu, con có thể làm được, bố cứ tin con.
Nếu bố đi tìm ông ngoại thì có khi ông lại càng không thích bố hơn.”
Là Tôi từng nghe Trịnh Phương Thảo nói ông ngoại chưa từng xuất hiện là vì cực kỳ không hài lòng với Nguyễn Trung Quân.
Mặc dù bố tay trắng lập nghiệp xây dựng nên tập đoàn Aliba nhưng mà ông ngoại vẫn không thích bố như cũ cho nên ông chưa từng đứng ra giúp đỡ.
Tôi còn nhớ hai năm trước, Trịnh Phương Thảo vì tôi mà đứng ra hỏi thử nhà họ Trịnh bên kia có thể đưa tôi về đó không.
Nhưng bọn họ cự tuyệt thẳng thừng giống như vẫn còn giận chuyện Trịnh Phương Thảo đi theo Nguyễn Trung Quân, họ hoàn toàn không muốn gặp chúng tôi.
Tôi thầm nghĩ chắc ông ngoại là một người rất cố chấp, cho dù trong lòng có thể vẫn còn nhớ mẹ và tôi nhưng sống chết giữ lấy thể diện, có làm sao cũng không chịu gặp.
“Bảo Nhi, nếu con không chống đỡ được thì cứ nói với bố.
Bố sẽ đi cầu xin ông ngoại con.” Dường như bố cũng bất lực trước sự kiên quyết của tôi cho nên ông đành thỏa hiệp.
Vì chênh lệch múi giờ nên sau khi tôi và bố mẹ nói chuyện được một lúc thì chúng tôi cũng cúp máy.
Tôi nhìn vào điện thoại xuất thần một lúc lâu, khi tôi định lên tầng vẽ tiếp bản thiết kế thì nhìn thấy quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347511/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.