Trần Thanh Vũ quấn chặt chân tôi vào hai bên hông của anh, mỗi lần anh tiến vào cử như đang đâm vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn tôi vậy.
Nhiệt độ nóng rực tựa dung nham thiêu đốt khắp người tôi.
Nóng quá, nhưng thực sự rất ấm áp.
Anh bế tôi lên, chúng tôi duy trì tư thế này, mỗi một bước chân đều làm anh thâm nhập sâu hơn.
Anh ấn tôi lên vách tường, căng hai chân tôi ra rồi mãnh liệt cảm rut.
“Trần Thanh Vũ… a..” Tôi ôm lấy Trần Thanh Vũ, không ngừng hét chói tai.
“Huỳnh Bảo Nhi..
Sau ngày hôm nay, em hãy quên anh đi, anh muốn em giữ những hồi ức tốt đẹp nhất về anh.
Anh dán cánh môi nóng bỏng lên vành tai tôi rồi thấp giọng nỉ non.
Gió ngoài cửa sổ thực sự rất ấm áp, kích thích khắp thân thể tôi.
“Á, đau quả…” Ngày hôm sau, tôi bị ánh năng chói mắt ngoài cửa số đánh thức.
Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa la, căn phòng này cực kỳ cũ nát, thoạt nhin có vẻ như đã lâu lắm rồi không có ai ở lại.
Tôi từ từ đứng dậy, từ vị trí xương hông truyền đến một cơn đau nhức, đầu óc tôi hơi mơ màng.
Tôi từ từ cúi đầu xuống thì nhìn thấy mình đã mặc quần áo đầy đủ.
Tôi đặt bàn tay xuống dưới đáy quần, cảm giác đau đớn truyền đến khiến tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Nóng rực thô to, va chạm mãnh liệt, còn có tiếng gầm rống của Trần Thanh Vũ, thậm chí còn có tiếng tôi say mê thét chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347517/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.