Cô ta giương miệng mà mắng tôi, dáng vẻ oán độc tựa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Huỳnh Bảo Nhi, cô nhớ kĩ cho tôi, cô và Trần Thanh Vũ sẽ không được chết tử te du..
hahaha..”
“Aa.”
Tôi bị thanh âm như nguyền rủa ấy làm cho kích động, bịt chặt hai tai, không chịu nổi mà hét lên.
“Bảo Nhi, Bảo Nhi.”
Cho tới khi tôi nghe được giọng nói ôn nhu dị thường của Trịnh Phương Thảo, tôi choàng mở mắt, tức thì thấy được đôi mắt sưng đỏ dịu dàng của bà.
“Tốt quá rồi, rốt cuộc con cũng tỉnh.”
Trịnh Phương Thảo ôm chặt lấy tôi, thân thể không ngừng run rẩy.
“Mẹ.
” Giọng tôi khàn đặc gọi mẹ một tiếng.
“Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ không để Ngô Huy Khánh tổn thương con đâu.”
Bàn tay Trịnh Phương Thảo lạnh như băng, rõ ràng bà cũng đang sợ hãi nhưng vẫn an ủi tôi đừng sợ.
“Mẹ.
Con mơ thấy… Nguyễn Mỹ” Tôi tựa vào trong ngực mẹ, nói một cách vô lực.
Không biết Trịnh Phương Thảo có phải vì lời nói của tôi mà thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Tôi không để ý tới, chỉ tiếp tục thì thầm: “Cả người Nguyễn Mỹ đam máu, còn nguyền rủa con và Trần Thanh Vũ cả đời đều không có được hạnh phúc, nói nhất định chúng con sẽ không thể ở bên nhau, kì lạ thật, không phải Nguyễn Mỹ đã chết rồi sao? Vì sao… con lại gặp phải giấc mơ đáng sợ này?”
Nguyễn Mỹ đã táng thân nơi đáy vực từ lâu, sao tôi lại đột nhiên nhớ tới cô ta? “Do con mệt quá đó mà, nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347549/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.