Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, một câu cũng không nói được.
“Nhưng tại sao bác sĩ lại nói em bị thiếu thận?”
Tôi không hiểu hỏi Trần Thanh Vũ, tôi đã không thiếu, tại sao vị bác sĩ kia lại làm thế? “Ngốc, bởi vì Nguyễn Mỹ đã biết chuyện này, cô ta chết rồi mà vẫn muốn giữ một tay lại phá hoại tình cảm của chúng ta.
Nếu anh sớm biết từ trước thì đã lấy lại quả thận của Nguyễn Mỹ rồi, đến tận sau này anh mới biết mọi chuyện đều do cô ta bày ra.
Thận của em hoàn toàn không khớp, mà cô ta cũng biết rằng lúc đó anh đã cho cô ta quả thận của mình.
Đó là sơ suất của anh, không ngờ rằng cô ta còn cố tình bày ra kế hoạch đó.”
Ngón tay Trân Thanh Vũ khẽ véo véo má tôi, anh nói tiếp: “Trước đây anh không nói cho em biết là vì lo lắng em sẽ để ý bởi vì anh cứ luôn lo lắng như thế nên mãi cũng không dám nói cho em biết.
Em đúng là ngốc, sao lại không nghe lời anh”
Ngón tay của Trần Thanh Vũ xoa khoé mắt tôi, giọng nói hơi u ám.
Tôi cần môi, tức giận nói với Trần Thanh Vũ: “Còn không phải do anh sao, lúc đầu vì Nguyễn Mỹ nên đã làm không ít chuyện tổn thương em? Đương nhiên em cho rằng…”
Nghĩ đến đây, tôi cản môi tức giận nói.
Trần Thanh Vũ thở dài, ôm chặt tôi vào lòng: “Lúc em rơi xuống vách núi, anh vẫn luôn tìm em, anh biết em nhất định vẫn còn sống, làm sao có thể bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347555/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.