Trần Thanh Vũ vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói.
“Ừm, em tin Bánh Gạo sẽ sớm đón nhận em thôi.”
Tôi tựa vào lồng ngực Trần Thanh Vũ, im lặng nằm nghi một lúc.
Chợp mắt được một lát, khi tôi tỉnh lại thì Trần Thanh Vũ đã tới phòng sách rồi.
Tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ rưỡi, lúc này Bánh Gạo chắc cũng tới giờ ngủ rồi nhi?
Trước kia mỗi ngày tôi đều chuẩn bị một ly sữa ấm cho Bánh Gạo trước khi đi ngủ, như vậy thì thằng bé sẽ có thể ngủ ngon hơn.
Tôi đứng dậy đi xuống lầu pha một ly sữa ấm rồi mang tới phòng ngủ của Bánh Gạo.
Tôi đi tới cửa phòng thắng bé thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng chuyện trò, có người đang ở trong phòng Bánh Gạo sao?
Tôi nhẹ đẩy cửa ra, lập tức thấy Bánh Gạo đang nằm trên giường im lặng nghe Lê Hồng Sơn kể chuyện, khuôn mặt tinh xảo xinh xắn ấy dưới ánh đèn nhàn nhạt càng trở nên vô cùng đáng yêu.
Tôi nhìn Bánh Gạo xinh xắn tựa Kim Đồng mà khóe mắt không hiểu sao chợt cảm thấy chua xót.
Tôi nằm chặt nắm tay rồi thở hắt ra mộ tiếng, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng mà nói với Bánh Gạo đang nằm trên giường: “Bánh Gạo, mẹ mang sữa tới cho con nè.” “A..” Vừa nhìn thấy tôi thì trên gương mặt thắng bé đã chẳng còn chút yên tĩnh ban nãy nữa, đột nhiên nó hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Lê Hồng San mà run rẩy.
Tôi thấy Bánh Gạo như vậy thì lòng ngực đau thất lại tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347557/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.