Tổng giám đốc Nhi cứ khăng khăng muốn đưa em ra nước ngoài, em… em không muốn rời xa anh đâu anh Vũ ơi.
Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em mà, anh không thể nuốt lời được”
Lê Hồng San giơ tay ra, cố gắng năm lấy tay Trần Thanh Vũ, còn nhìn anh đầy ẩm ức nữa.
Tôi trầm mặt khi thấy Lê Hồng San dùng loại biểu cảm khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng này mà cầu khẩn Trần Thanh Vũ, không kìm được mà mở miệng: “Máy bay đã chuẩn bị xong rồi.
Lê Hồng San, nếu cô không còn việc gì nữa thì hãy lên máy bay trước đi.
Tôi đã sắp xếp một số bác sĩ cho cô, ra nước ngoài nghi dưỡng cũng tốt mà”
Đại khái là Lê Hồng San cũng không ngờ rằng tôi sẽ kiên định về việc muốn tiễn cô ta đi như thế.
Sau khi nghe tôi nói vậy, mặt cô ta cứng đờ ra như cục đá
“Em không muốn đi, anh Vũ, em không muốn đi.”
Lê Hồng San thấp thỏm lo âu nhìn Trần Thanh Vũ, rồi hét lớn với anh.
Bởi vì Lê Hồng San kích động nên đã động đến miệng vết thương khó khăn làm mới băng bó lại được trên cổ của cô ta.
Băng gạc trắng tinh lại nhiễm màu đỏ của máu lần nữa, nhìn mà thấy ghê người.
Tôi nhìn dáng vẻ kích động của Lê Hồng San, rồi hạ quyết tâm ra lệnh cho Trần Danh: “Trần Danh, anh đưa Lê Hồng San tới bệnh viện đi.”
Khi đối phó với một người phụ nữ vừa điên cuồng vừa cố chấp thì không thể mềm lòng.
Một khi đã mềm lòng thì hậu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347561/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.