Tôi lắc lắc đầu, cố che giấu giọt nước mắt ở khóe mi đang chực rơi xuống, bình tĩnh siết chặt cái chai trong tay.
“Trần Thanh Vũ, nếu anh không thể bảo vệ tốt cho Huỳnh Bảo Nhi, tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh về.” Phan Huỳnh Đức chình lại quần áo của mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ cũng không sợ hãi, anh nhìn thẳng vào mắt Phan Huỳnh Đức, hai gương mặt giống nhau, làm cho tôi có một cảm giác rất kỳ lạ.
Phan Huỳnh Đức vẫn chưa chịu tha thứ cho nhà
họ Trần, cũng không muốn nhận tổ quy tông, dù sao bây giờ anh ta cũng đã có thể lực của riêng mình, cũng không cần phải trở về nhà họ Trần nữa.
“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội này đâu.” Trần Thanh Vũ thu lại ánh mắt, ôm chặt lấy eo tôi, nhìn Phan Huỳnh Đức cười nhạo nói.
“Tốt nhất là vậy.” Phan Huỳnh Đức châm chọc nhìn Trần Thanh Vũ, sau đó nhin tôi thật lâu rồi quayAng rời khoi chỗ này.
“Sau này không dược tron anh đi gặp người khác, không dược gặp Phan Huynh Đức” Trán Thanh Vũ nhìn bóng lưng Phan Huỳnh Đức roi di, cực ký không vui ôm tôi noi,
“Trôn anh hồi nào? Ro ràng là em quang minh chinh đại gặp mặt Phan Huynh Đức mà” Tôi khit mG nói với Trần Thanh Vũ.
Có phải vừa rối Phan Huỳnh Đức đưa cho em thứ gì hay không?” Trấn Thanh Vũ nheo mắt, kế sát tai tôi nói.
Tôi vừa nghe đã nhíu mày, xấu hổ cười nói: “Không có anh ta có đưa cho em thứ gì đâu.”
“Thật không? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347563/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.