“Cô Linh Chi, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì đó rồi.” Tôi nhìn Mai Linh Chi, không hề nể mặt gì cả, nói.
Mai Linh Chi mim cười, đắc ý hất cắm lên, ngón tay sơn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng lằng lơ diêm dúa.
“Cô Trần đây không có tự tin như vậy à, dù sao thì
cũng kém tôi nhiều lắm.” cô
“Chắc cô Chi quên rồi nhi, Trần Thanh Vũ là chống tôi, tôi không cần phải tranh đoạt làm gì cả.
Tôi khoanh tay, hai mắt lạnh lùng nhìn Mai Linh Chi nói.
“Nếu vây thì cô Trần có dám đấu một cuộc thi thiết kế với tôi không?”
“Cô muốn đấu như thế nào?”
“Chi bằng dùng sản phẩm mới mà chúng ta sẽ ra mắt đi, có được không? Hai công ty chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau, xem thiết kế áo cưới của ai được nhiều người yêu thích nhất.
Không biết ý của cô Trần đâynhư thế nào?”
“Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô.” Người ta cũng đã tìm tới cửa rồi, tôi mà không ra ứng chiến thì họ sẽ cho rằng tôi sợ mất.
“Nếu đã là thi đấu thì bản thiết kế phải do tự minh làm ra.
Tôi nghe nói cô Trấn thiết kế trang phục vô cùng tài giỏi, không bằng chúng ta so tài thử xem.
Còn về phần trọng tài thì sắp tới một công ty thiết kế áo cười của Bỉ sẽ đến thủ đô tim đối tác chiến lược, chúng ta hãy lấy chuyện này ra cược đi, ai giành được quyền làm đối tác của công ty này thì người đó thắng.”
“Thắng thì được cái gì đây?” Tôi nhìn Mai Linh Chi nói.
“Nếu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347566/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.