Tôi nhìn Bánh Gạo rối tiến lên dùng một cánh tay ôm chặt thằng bé vào trong ngực.
Tôi yêu thương vuốt mái tóc của Bánh Gạo, củi đầu hôn lên trán thằng bé: “Bánh Gạo, bố con tức giận rồi.”
Bánh Gạo chớp chớp mắt một cái, sau đó khoanh tay ôm lấy cổ tôi, dùng khuôn mặt cọ vào cổ tôi.
Tôi nhìn động tác của Bánh Gao thì không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó đành phải bể thằng bé đi vào biệt thự.
“Bà chủ, cậu chủ, rốt cuộc hai người cũng trở về rồi.” Quản gia nhìn thấy tôi ôm Bánh Gao trở về thì vô củng vui mừng, cung kinh nói với tôi.
“Quản gia, có phảikhi nãyTrần Thanh Vũ đã đi lên lầu rồi không?” Tôi liếc nhìn quản gia rối lúng túng hỏi.
“Hình như ông chủ đang tức giận, bà chủ… có cần tôi mời bác sĩ tới khám vết thương trên tay cô không?” Quản gia nhìn thoáng qua vết trấy trên cánh tay vàtrên má của tôi thì lo lắng nói.
Tôi chớp hai mắt một cái rồi lắc đầu nói: “Không cần, đổi với tôi mà nói thì mấy vết thương này không có gì to tát cả.” Kỳ thật tôi muốn lợi dụng mấy vết thương này để dùng chiêu khổ nhục kế.
Bây giờ chắc chắn Trần Thanh Vũ đang rất tức giận, vì để anh không tức giận nữa, tôi đành phải không băng bó lại.
“Quản gia, ông kêu người tắm rửa cho Bánh Gạo đi.” Tôi giao Bánh Gạo cho quản gia rối nói.
Sau khi xảy ra chuyên vừa rồi, Bánh Gạo lại dính lấy tôi như trước, thằng bé ôm lấy cánh tay tôi, nói thế nào cũng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347569/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.