Nhìn thấy Bánh Gạo đã say giấc, tôi bất giác mim cười, cúi đầu xuống hôn len cái trán xinh xinh của thằng
“Lách cách.” Trong lúc tôi đang trên xe đợi Phan Huỳnh Đức, Phan Huỳnh Đức đã vứt Mai Linh Chi sang một chiếc xe khác rồi đi về phía xe của tôi.
Trải qua sự việc lần này cũng khiến tôi thấm mệt, nên không nhịn được ngáp một cái.
“Phan Huỳnh Đức, đợi lát nữa rồi đưa Mai Linh Chi đến đồn công an.”
“Huỳnh Bảo Nhi.”
Đột nhiên Phan Huỳnh Đức nhìn tôi, đôi con người xanh biếc ảnh lên tia sáng nhàn nhạt ấy khiển tim tôi chợt rét lạnh một cách kì lạ.
“Sao vậy?” Bỗng nhiên sắc mặt Phan Huỳnh Đức lại trở nên kì lạ đến như thế, khiến tôi cảm thấy hơi bất an”Xin lỗi.”
Phan Huỳnh Đức nói một câu xin lỗi với toi mà chẳng có đầu đuôi gì, rồi sau đó không nói gi thêm nữa.
Tôi mờ mịt nhìn Phan Huỳnh Đức, hoàn toàn không hiểu nổi anh ta đang muốn làm cái gì.
Cho đến khi…
“Phan Huỳnh Đức, đây không phải là đường về nhà họ Trần.
Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Tôi thấy kể từ lúc xe chạy khỏi nhà của Lê Hồng San thì đã chẳng hề đi theo phương hướng về nhà họ Trần hay nhà họ Nguyễn.
Rốt cuộc là Phan Huỳnh Đức muốn đưa tôi đi đâu?
“Sân bay.”
Phan Huỳnh Đức chậm rãi nhả ra hai chữ, ánh mắt thâm trắm nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh điện rồi à? Anh đưa tôi đi sân bay làm cái gi?” Tôi vừa nghe xong thì cuống cuống nhảy dựng lên.
Trễ như vậy rồi mà tôi vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347576/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.