“Di Khả Hân đã xảy ra chuyện nên bây giờ mẹ muốn đến bệnh viện một chuyển, Bánh Gạo ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập nhé?” Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn Bánh Gạo nói.
Bánh Gao lại kéo quần áo tôi rồi lắc đầu nỏi: “Bánh Gạo cũng muốn đi với mẹ.”
“Bánh Gạo.” Tôi nhìn Bánh Gạo định tức giận nhưng thắng bé lại vô cùng cố chấp nhìn tôi.
“Me, Bánh Gạo cũng muốn đi thăm đi Khả Hân nữa.” Bánh Gạo kiên trì khiến làm tôi không thể làm gì được, cuối cùng tôi chi có thể đưa thằng bé cùng rời khỏi biệt thự,
Tôi gọi điện cho Trần Thanh Vũ nói muốn đến bệnh viện thăm Vũ Khả Hân và cũng sẽ đưa Bánh Gạo di theo.
Tôi nắm tay Bánh Gạo đi tới phòng bệnh mà Lê Hoàng Long nói nhưng lại bị anh ta ngăn cản.
“Cô tới cũng nhanh đấy” Vẻ mặt Lê Hoàng Long đau đầu nhìn tôi nói.
“Anh làm gì vậy? Tình hình của Vũ Khả Hân thế nào rồi?” Tôi nhìn Lê Hoàng Long tức giận nói.
“Tình hình hiện tại cũng coi như ổn định rồi nhưng khuôn mặt bị thương khá nghiêm trọng, Trịnh Quang Hải ra tay rất tàn nhẫn.”
“Trịnh Quang Hải đánh Vũ Khả Hân sao?” Tôi nghe vậy thì Cảm thấy cả người lạnh lẽo đến mức thấu xương.
Trịnh Quang Hải bạo lực gia đình với Vũ Khả Hân sao? Thật là… thật là quá đáng mà.
“Bây giờ cô vào thăm cô ấy đi, có lẽ cảm xúc của Vũ Khả Hân sẽ có chút kích động đấy.” Lê Hoàng Long xoa mũi rồi nói với tôi.
“Được.”
Tôi nắm tay Bánh Gạo đi vào phòng bệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347597/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.