Tôi lo lắng gọi Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ để điện thoại xuống, ảnh mắt nặng nể mang theo một chút âm trầm và lạnh lẽo: “Bà xã, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh đi xử lý chút chuyện.”
Cảm xúc của Trần Thanh Vũ thật sự hơi kỳ lạ, tôi không nhịn được nắm lấy tay Trần Thanh Vũ không cho anh đi.
“Trần Thanh Vũ, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Dáng vẻ của Trần Thanh Vũ thật sự làm tôi cảm thấy lo lắng.
Trần Thanh Vũ mim môi, ảnh mắt mang theo thâm trầm và lạnh lùng: “Bánh Gạo đánh nhau với người trong quán bar nên bị đưa đến đồn công an, công an Minh gọi anh qua đó một chuyến.
“Cái gì?” Vừa nghe là chuyện của Bánh Gạo thì tôi lập tức cảm thấy khẩn trưởng.
“Em muốn đi với anh.
Rốt cuộc mấy năm nay Bánh Gạo làm sao vậy? Thằng bé hoàn toàn không giống lúc còn nhỏ, càng lớn càng phản nghịch, đặc biệt là những lúc đối mặt với Trần Thanh Vũ thi càng giống như kẻ thủ, tôi cũng không biết rốt cuộc Bánh Gao bi lam sao nữa.
Trần Thanh Vũ vốn không cho tôi đến đồn công an, dù sao gần đây có thể tôi cũng không tốt lắm nhưng đối mặt với sự kiên trì của tôi, Trần Thanh Vũ cũng không còn cách nào khác đành phải cho tôi đi đến đồn công an cùng anh.
Lúc chúng tôi tới đồn công an, công an Minh đưa Bánh Gạo ra ngoài, tôi thấy khuôn mặt tuấn tú của Bánh Gạo đầy vết xanh tím, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Nhìn vết bẩm trên mặt thằng bé, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347600/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.