Cả người Huỳnh Bảo Nhi như bị cái gì đó kích thích, toàn thân trở nên cứng đờ.
Huỳnh Bảo Nhi hiểu rất rõ, đây không phải là dấu son của cô để lại.
Nếu không phải của cô thì của ai đây? Cuộc hôn nhân chung thủy không thay.
đối này sẽ bị người thứ ba xen vào mà trở nên sụp đổ ư?
Những gì Huỳnh Bảo Nhi suy nghĩ, Trần Thanh Vũ không hề hay biết gì cả.
Anh nhịn một cục lửa nóng trong người trở về từ quán bar chính là để giải tỏa trên người của Huỳnh Bảo Nhi.
“Huỳnh Bảo Nhi… Huỳnh Bảo Nhi..” Cổ họng Trần Thanh Vũ găn lên, không ngừng gọi tên Huỳnh Bảo Nhi.
Anh vạch áo ngủ cô ra, động tác thô lỗ mà vội vàng khiến Huỳnh Bảo Nhi bị đau.
Cô đè tay Trần Thanh Vũ xuống, nhíu mày lạnh lùng nói: “Trần Thanh Vũ, anh tỉnh táo lại cho em, trong bụng em còn có đứa bé đấy, anh muốn một xác hai mạng ư?”
Giọng nói lạnh lùng của Huỳnh Bảo Nhi đã kích thích Trần Thanh Vũ, khiến cho một người mất đi lý trí chỉ muốn cầu hoan ái nay dần tỉnh táo lại.
Trần Thanh Vũ mở to đôi mắt đầy tơ máu, thấy Huỳnh Bảo Nhi đang nhíu mày lạnh lùng nhìn mình thì yết hầu của anh khẽ chuyển động, sau một hồi thì bình tĩnh lại Thời gian dần trôi qua, Trần Thanh Vũ ghé sát vào cổ Huỳnh Bảo Nhi cản mạnh, sau đó mới đứng dậy khó khăn rời khỏi phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Thanh Vũ, trong lòng Huỳnh Bảo Nhi cảm thấy hơi khó chịu.
Cô siết chặt nắm tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347608/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.