“Ly hôn.” Huỳnh Bào Nhi nhìn Vũ Khà Hân, ánh mắt dường như mang theo chút lạnh lùng nói.
Vũ Khả Hân nghe vậy thì há to miệng giống như không dám tin mà nhìn Huỳnh Bảo Nhi.
“Em thật sự muốn ly hôn với tổng giám đốc Vũ sao? Chuyện này có phải do chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi không? Thật ra thì tổng giám đốc Vũ và người phụ nữ kia cũng chẳng có quan hệ gì cả nhi? Chị cảm thấy người phụ nữ kia muốn quyền rũ anh ấy cũng không chừng đây, hay là chúng ta trước hết hãy…”
“Em đã từng xem kỹ dấu son môi trên cổ Trần Thanh Vũ rồi, còn nữa, vào lúc em đến công ty thì bọn họ lại mập mờ ở cùng nhau.
Cho đến tận bây giờ chị cũng cảm thấy em không nên ly hôn sao?” Huỳnh Bào Nhi nghiêng đầu nhìn Vũ Khả Hân nói,
Cô ấy nhìn Huỳnh Bào Nhi, đè nén sự khó chịu ở huyệt thái dương lại rồi bình tĩnh hỏi: “Như vậy thì đừa trẻ phải làm sao đây?””Em sẽ tự mình nuôi đứa trẻ khôn lớn, được rối, chúng ta đừng vì những chuyện thể này mà phiến lòng nữa, đi dạo một chút đi.”
Dường như Huỳnh Bảo Nhi đang cố tỏ ra thờ ơ, giả vờ bình tĩnh nhìn Vũ Khả Hân rồi đánh làng sang chuyện khác.
Tuy rằng trong lòng cô ấy cũng rất lo lắng cho bọn họ nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể than thở một hơi.
Vào thời điểm vũ Khà Hân và Huỳnh Bào Nhi đi dạo phổ thì nửa đường bị Lê Ảnh Ly cản lại.
Sự xuất hiện của cô ta khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347619/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.