Nhìn bóng dáng của Huỳnh Báo Nhi dân khuất dạng, cả Trần Quân Phi lẫn Phan Huỳnh Bảo đều rơi vào trạng thái trầm mặc.
Lúc này, Vũ Khả Hân khó hiểu nhìn hai người, cô ấy nói: “Hôm nay Vân Hạ làm sao vậy? Còn nữa, có chuyện gì xảy ra với hai đứa à? Sao dì lại có cảm giác… hai đứa đang có chuyện gì đó giấu chúng ta thì phải?”
“Không có.” Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đồng thanh nói.
Dứt lời, hai người lại quay sang liếc nhau một cái, dường như cả hai đang cảm thấy buồn bực trong lòng, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trên lầu hai.
Huỳnh Bảo Nhi bế bé Gạo Tẻ đang bò tới bò lui trên giường lên, sau đó cô bước tới ngồi trên chiếc ghế bập bênh đặt cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cánh đồng hoa bên ngoài.
Huỳnh Bảo Nhi vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của con gái, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn rất lâu rất lâu, cho đến khi người đàn ông đó đứng dậy, Huỳnh Báo Nhi mới có cảm giác trái tim cô như bị thứ gì cứa mạnh vào vậy.
Trần Thanh Vũ không biết Huỳnh Bảo Nhi đang im lặng nhìn mình, anh chỉ định quay về một lúc, chủ ý là nhìn trộm cô một cái rồi đi.
Bình thường anh rất hay tới vị trí này, lặng lẽ đứng từ cửa sổ phòng bếp của biệt thự nhìn vào, anh muốn giống như trước đây, yên lặng đừng đó nhìn dáng vẻ ăn cơm của Huỳnh Bảo Nhi, rồi nhìn nụ cười vui vẻ hiện trên mặt cô, chỉ cần có như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347636/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.