“Cô chủ hình như bị câu Bảo đưa đi rồi, cậu ấy bảo tôi tiện thể nhắn lại với cậu chủ là cô chủ sẽ ở nhà họ Huỳnh một thời gian.”
“Tại sao em gái tôi lại phải ở nhà họ Huỳnh?”
Trần Quân Phi giận tái mặt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà liếc nhìn quản gia.
Quản gia khóc không ra nước mắt, chỉ nhìn sắc mặt xấu xí khó coi của Trần Quân Phi mà không nói được lời nào.
Trần Quân Phi lạnh lùng liếc xéo quản gia rồi xoay người đi ra ngoài sân.
Nhìn theo bóng lưng toát ra khi lạnh của anh, quản gia bất đắc dĩ trợn trång mắt.
Hai anh em nhà này, mỗi ngày đều đầu đến chết đi sống lại chỉ vì để giành nhau bé Gạo Tẻ.
“Anh ba, Kỳ Long nói thích em đấy, cậu ấy muốn em làm bạn gái của cậu ấy, còn mua cho em một cái máy chơi game nữa, thích cực.”
Bé Gạo Tẻ ngẩng đầu lên nhìn Phan Huỳnh Bảo, trên khuôn mặt xinh xắn non nớt mang theo cá nét tinh ranh ma mãnh.
Phan Huỳnh Bảo vừa nghe thấy vậy thì khuôn mặt điển trai đã bao trùm một tầng sương lạnh.
“Nhóc con miệng chưa dứt sữa nào dám theo đuổi em vậy?”
Bé Gạo Tẻ mới mấy tuổi chứ mà đã đòi có bạn trai rồi? “Phúc Lâm ở lớp bên cũng nói thích em đó, cậu ấy tặng em một chiếc nhẫn, anh xem nè, rất đẹp nha.
Em đang nghĩ xem nên làm cô dâu của ai đây.” Bé Gạo Tẻ lấy cả máy chơi game và nhẫn ra, nhìn lên Phan Huỳnh Bảo với dáng vẻ giống như đang đau đầu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347653/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.