“Tốt nhất anh nên dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình đi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Phan Huỳnh Bảo nheo mắt, hung tợn nhìn Trần Quân Phi rồi nói với vẻ cảnh cáo Cơ thể của Trần Quân Phi bỗng cứng đờ, anh siết chặt nắm tay nhìn Phan Huỳnh Bảo bằng đôi mắt hung ác.
“Cậu chú ý đến từ khi nào?”
“Anh nói xem?” Phan Huỳnh Báo cười khẩy đi về phía Trần Quân Phi, chậm rãi nói vào tai anh với vẻ âm u: “Trần Quân Phi, tốt nhất anh đừng có suy nghĩ đó, nếu người đó biết thì chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về anh, có lẽ anh cũng không muốn người đó hoàn toàn thất vọng với mình đâu nhỉ?”
“Két!.” Trong lúc Trần Quân Phi cứng người, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thần kinh căng thắng của Trần Quân Phi dần dần thả lỏng.
Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo, anh ấy cũng nhẹ nhàng đấy anh ra rồi hai người cùng nhìn về phía bác sĩ.
“Tình hình sao rồi?”
“Cậu chủ Bảo và cậu chủ Phi yên tâm, cô bé ăn nhiều nên bị tiêu chảy thôi, giờ đã ổn rồi.”
Nghe thấy Bé Gạo Tẻ không sao, thần kinh vẫn đang căng thắng của Trần Quân Phi dần thả lỏng.
Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi lần lượt đi đến phòng bệnh của Bé Gạo Tẻ.
Bé Gạo Tẻ đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô bé nhìn Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi với vẻ đáng thương.
“Anh hai, anh ba, Bé Gạo Tẻ sai Cô bé không nên ham ăn, không biết chế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347661/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.