Trần Quân Phi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Bé Gạo Tẻ ngoan, sau này không được đi lung tung.
Nếu em có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với mẹ đây?”
“Anh hai, lúc nào bổ mẹ mới về? Em nhớ bọn họ rồi.”
“Bé Gạo Tẻ muốn đi thăm họ không?” Đôi mắt Trần Quân Phi sáng lên.
Nếu như con bé cứ làm ầm lên muốn đi Provence vậy thì anh cũng có có để đi thăm mẹ rồi.
“Có a.” Cô bẻ gật đầu thật mạnh rồi ôm lấy cổ anh cọ cọ nói: “Em nhớ mẹ rồi!”
“Đợi anh hai xử lý xong chuyện công ty rồi sẽ đưa em đi tim mẹ.”
“Thật sao?” Nghe thấy anh nói muốn gác lại công việc đưa minh đi tìm mẹ, đôi mắt của cô bé lập tức trở nên sáng long lanh.
Trần Quân Phi véo gương mặt của cô bé rồi làm bộ hung dữ nghiêm nghị nói: “Nhưng mà em phải đồng ý với anh là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì..”
“Em sẽ ngoan và nghe lời mà” Bé Gạo Tẻ nghe xong lập tức giơ hai ngón tay lên như muốn thề với Trần Quân Phi.
Nghe cô bé nói vậy, anh mới hài lòng thả cô bé xuống, rồi quay đầu nhìn sang Hoàng Song Thư đang cúi đầu im lặng ở một bên, ra lệnh: “Chăm sóc bé Gạo Tẻ cho tốt, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”
“Vâng.” Hoàng Song Thư hơi khép mắt lại khàn khàn đáp.
Chờ Trần Quân Phi đi tới phòng sách làm việc, bé Gạo Tẻ lập tức chạy tới ôm lấy chân Hoàng Song Thư rồi ngước khuôn mặt xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347666/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.