Bà cảm thấy Trần Quân Phi đối xử với Hoàng Song Thư rất quả đảng, người ta đang là một cô gái tốt đẹp nhưng lại bị Trần Quân Phi đổi xử như vậy.
Mà Huỳnh Bảo Nhi thấy rất rõ dường như Hoàng Song Thư không hề có một chút oán hận nào với Trần Quân Phi cả, vì thế nên trong lòng vô cùng yêu thích cô.
“Cháu không hận cậu chủ Phi, tất cả đều là do cháu không tốt” Hoàng Song Thư rũ mắt xuống, nhìn Huỳnh Báo Nhi rồi lộ ra một nu cười khổ sở.
Huỳnh Bảo Nhi nhìn vẻ mỉm cười miễn cưỡng trên mặt Hoàng Song Thư thì đáy mắt vô cùng phức tạp “Song Thư, cháu yêu Bánh Gạo sao?” Huỳnh Bảo Nhi bình tĩnh nhìn Hoàng Song Thư rồi nhẹ giọng nói.
Hoàng Song Thư không ngờ Huỳnh Bảo Nhi sẽ trực tiếp hỏi mình vấn đề này như vậy, cô lập tức hoảng hốt không biết phải trả lời thế nào.
Cô rũ mắt xuống, phần da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng yếu ớt.
“Không sao, cháu cứ nói thắng với tôi là được rồi.
Đứa bé Bánh Gạo này, tính cách quá mức cực đoan nên cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt.
Về chuyện này, thân làm mẹ thắng bé, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.”
Sau khi Huỳnh Bảo Nhi biết Trần Quân Phi đã làm nhiều chuyện quả đáng như vậy với Hoàng Song Thư thì vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì anh được.
“Bà chủ, cháu… thích cậu chủ Phi, nhưng mà cháu biết cháu không xứng với anh ấy, chỉ là… cháu muốn âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347687/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.