“Trần Thanh Vũ vì để cho em được khỏe mạnh mà có thể làm ra chuyện như vậy, chị thật sự bị dọa hết hồn Vân Hạ, anh ấy thật sự là… rất yêu em.
Vũ Khả Hân, chị có biết không?” Huỳnh Bảo Nhi nhìn Vũ Khả Hân, bà hỏi trống không.
Vũ Khả Hân nhìn Huỳnh Bảo Nhi, yên lặng nghe bà nói.
Có thể yêu Trần Thanh Vũ mấy chục năm nay, đến tận bây giờ, mặc dù chúng em đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều người cảm thấy Trần Thanh Vũ không xứng đáng để em yêu nhưng mà em vẫn yêu ông ấy.
Cho dù ông ấy có trở nên như thế nào thì em cũng vẫn yêu, cả đời này của em đã phụ lòng rất nhiều người.
Trần Thanh Kiên là người em cảm thấy áy náy nhiều nhất, Phan Huỳnh Đức là người khiến em đau lòng nhất.
Em có thể sống đến ngày hôm nay, em tiếp tục cuộc sống của bọn họ đến bây giờ, em thật sự rất vui cho nên chị đừng vì vậy mà cảm thấy đau buồn.
Sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường, không ai có thể sống mãi mãi được.
Có thể sống được đến lúc nào thì hay lúc đó, quan trọng hơn chính là chúng ta không có gì để hối tiếc
Chị không nỡ bỏ em, Vân Hạ.” Vũ Khả Hân ôm lấy người Huỳnh Bảo Nhi, nhịn không được khóc lên.
“Ngốc quá, chị còn có chồng con, Vũ Khả Hân, em chỉ là đi trước chị thôi mà.”
Huỳnh Báo Nhi vuot tóc bà ấy, bình thản nói.
Đối mặt với cái chết đang đến gần, Huỳnh Bảo Nhi không có chút sợ hãi.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347709/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.