Phan Huỳnh Bảo biết vào lúc Hoàng Song Thư trở lại thành phố thì cô đã có chồng sắp cưới rồi.
Khi biết được cô có chồng sắp cưới, anh ấy cảm thấy hơi thất vọng.
Vốn dĩ anh ấy muốn lợi dụng khoảng thời gian nửa năm này để cho Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi binh tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện, hy vọng Trần Quân Phi có thể lay động được Hoàng Song Thư để sau này hai người có thể ở bên nhau.
Nhưng mà có thể tình yêu của Hoàng Song Thư đã khiến cô quá mệt mỏi nên cô từ bỏ Trần Quân Phi rồi.
Về bối cảnh của Lâm Huy Thành, Phan Huỳnh Bảo cũng đã điều tra qua, thực sự rất thích hợp với Hoàng Song Thư.
“Cho anh ta vào đi." Sau khi Hoàng Song Thư trầm mặc một lúc lâu, anh ấy ra lệnh cho nhân viên bảo vệ.
"Anh ba, người đàn ông tên là Lâm Huy Thành đó là ai vậy?"
Bé Gạo Tẻ không hiểu nhìn Phan Huỳnh Bảo.
"Quản gia, đưa cô chủ lên lầu làm bài tập" Phan Huỳnh Bảo chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của bé Gạo Tẻ.
Bé Gạo Tẻ nghe lời anh ba, theo quản gia chạy lên lầu làm bài tập.
Khi Lâm Huy Thành được người giúp việc đưa vào, anh ấy lập tức nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo, Lâm Huy Thành vẫn bình tĩnh chào hỏi như cũ: "Cậu chủ Bảo." "Anh Thành, anh có chuyện gì muốn tìm anh trai tôi sao?"
Phan Huỳnh Bảo đứng dậy rồi bảo Lâm Huy Thành ngồi xuống phía đối diện.
Lâm Huy Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347713/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.