Buổi tối, Phan Huỳnh Bảo đi tới quán rượu New World, vốn dĩ anh ấy chỉ muốn uống một ly rượu nhưng không ngờ lại nhìn thấy người khác.
Lâm Tấn Sang qua đây tìm Trương Khánh Toàn có việc, nên cũng đi tới quán rượu.
Sau khi Lâm Tấn Sang đi vào quán rượu thì trực tiếp đi lên lầu, Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy Lâm Tấn Sang xuất hiện, trong ảnh mắt lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt.
Anh ấy đi theo sau lưng Lâm Tấn Sang, vốn dĩ muốn xem thử rốt cuộc Lâm Tấn Sang tính làm gì nhưng lại không ngờ Lâm Tấn Sang đã bỏ rơi Phan Huỳnh Bảo, biến mất không nhìn thấy nữa.
Phan Huỳnh Bảo nhìn bốn phía một chút, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tấn Sang ở đâu, ánh mắt anh ấy khẽ run lên.
Người đàn ông này quả thật có bản lĩnh, lại có thể trốn thoát được sự theo dõi của anh ấy, xem ra người đàn ông này không hề đơn giản.
Sau khi Phan Huỳnh Bảo đi lên lầu thì ở vị trí khúc quanh kia, Lâm Tấn Sang lại đứng tựa lưng vào vách tường nhìn theo anh ấy.
Khuôn mặt của người đàn ông kia vô cùng nho nhã nhưng lúc này lại đáng sợ khác thường.
Anh ta cười nhạo một tiếng, sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi tùy ý xoay người rời đi.
Phan Huỳnh Bảo, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản.
"Âm." "Thật...!thật xin lỗi" Phan Huỳnh Bảo đi ra quầy rượu, lấy điện thoại ra muốn cho người của mình theo dõi Lâm Tấn Sang nhưng vô tình lại đụng phải một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347730/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.