Vũ Vĩnh Kỳ chạy đến bên cạnh Vũ Khả Hân, thằng bé lôi kéo quần áo bà ấy rồi nói: "Mẹ, Vĩnh Kỳ sai rồi, con sẽ tìm được bé Gạo Tẻ mà." "Được rồi Khả Hân, chúng ta đi về trước đi, Vĩnh Kỳ đã biết sai rồi."
Vũ Hoàng Nam cố gắng khuyên bảo, lau khô nước mắt trên mặt Vũ Khả Hân rồi nói.
Bà ấy hít mũi một cái, áy náy nói một tiếng xin lỗi với Phan
Huỳnh Bảo rồi cùng Vũ Hoàng Nam rời khỏi nhà họ Trần.
Phan Huỳnh Bảo kêu Minh Cường lập tức đi tìm bé Gạo Tẻ, nhất định phải tìm thấy cho bằng được.
"Gạo Tẻ, tại sao một mình em lại ngồi ở đây vậy?"
Hoàng Song Thư vừa cùng Lâm Tấn Sang đi ra ngoài ăn cơm, hai người dùng cơm xong thì đi xem phim một lúc, khi cô quay trở về lại nhìn thấy bé Gạo Tẻ đang ngồi trên ghế dài ở ven đường,
Bé Gạo Tẻ đã cao lên không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn tròn trịa như trước kia nữa mà lại thon gọn vô cùng tinh xảo.
Giờ phút này, cặp mắt của bé Gạo Tẻ sưng đỏ, cô bé rũ thấp đầu xuống, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Nghe thấy lời nói của Hoàng Song Thư, bé Gạo Tẻ ngang đầu lên.
Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt thì bé Gạo Tẻ cứ như được nhìn thấy người thân vậy, nhào qua người cô: “Chị xinh đẹp, Gạo Té bị người ta bắt nạt, hu hu hu." "Bé Gạo Tẻ ngoan nào, ai dám bắt nạt em thế?"
Hoàng Song Thư dịu dàng ôm lấy cơ thể bé Gạo Tẻ, nhẹ nhàng vỏ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347733/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.