Hoàng Song Thư khẽ run người khi ngửi thấy mùi khó chịu
Cô cụp mất bước vào phòng, quản gia đã đóng cửa lại.
"Cut, cút hết cho tôi."
Rèm cửa trong phòng đều được kéo lại, bóng tối bên trong tạo cho người ta cảm giác rất u ám.
Hoàng Song Thư thực sự không thể nhin thấy Trần Quân Phi đang ở đâu, cho đến khi Trần Quân Phi cất tiếng gầm từ vị trí cách đó không xa.
Hoàng Song Thư hơi kinh hãi, thân thể lo lắng lùi về phía sau, cái chén rơi xuống đất thành nhiều mảnh vụn.
Nhìn những mảnh vỡ sáng quắc trên mặt đất, một sự chua xót bồng dâng lên trong lòng Hoàng Song Thư.
"Là tôi." Hoàng Song Thư cố nén nỗi chua xót trong lòng, thì thầm với bóng đen dưới cửa sổ.
Hoàng Song Thư đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy thân thể của Trần Quân Phi.
Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ véo vào lòng bàn tay, khẽ thì thào: "Tôi biết, cái chết của Gạo Té là một sự đả kích đổi với anh, làm sao tôi không biết chứ? Thời gian tôi ở bên Gạo Tẻ không nhiều nhưng tôi cũng coi Gạo Tẻ như em gái của mình.
Giờ có chuyện xảy ra với Gạo Tẻ, tôi cũng rất đau lòng." "Hai di Vũ Khả Hân và Điền Thanh Mây đều rất lo lầng cho anh.
Trần Quân Phi, anh không nên như thế này, anh phải phần chấn lên, được không?" "Bánh Quy vẫn cần anh chăm sóc, Trần Quân Phi mà tôi biết không phải là một kẻ nhu nhược như vậy." Khuôn mặt đẹp trai của Trần Quân Phi hơi vặn vẹo đỏ bừng, anh từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347735/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.