Vũ Phương Thùy ngồi xổm xuống, giơ tay lên tát vào mặt người phụ nữ trước mắt, cái tát này không chỉ khiến vào người phụ nữ đó sững người mà ngay cả những người xung quanh đang xem kịch cũng phải ngẩn ra, ai cũng bối rối.
Dường như tất cả mọi người đều không ngờ rằng Vũ Phương Thùy lại đột nhiên ra tay như vậy.
”
Kẻ thứ ba? Trang Ngọc Đài, cô có chắc là mình không dùng sai từ không? Vũ Phương Thùy tôi cũng đã nhẫn nhịn quá đủ rồi mới để cô cưỡi lên đầu hết lần này đến lần khác, ai là kẻ thứ ba thì trong lòng cô tự biết rõ.
Tôi và Nguyễn Đức Mẫn kết hôn được hai năm nay, còn có là ai chứ? Cô chỉ là thư ký của anh ấy mà thôi, chính cô đã không biết xấu hổ quyến rũ anh ấy, bây giờ lại còn ỷ vào việc mình mang thai mà đến gây phiền phức cho tôi mỗi ngày sao? Cô muốn tôi ly hôn với anh ấy hả?
Năm mơ đi, tôi thà đánh mất cả đời này, còn hơn để cho hai kẻ cặn bã các người toại nguyện.
Cô nhớ kỹ cho tôi, kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, cả đời đều là kẻ thứ ba, đứa con mà cô sinh ra cũng chỉ là con riêng, cô sẽ phải mang tai tiếng này suốt cuộc đời.”
Nhìn dáng vẻ tức giận của Vũ Phương Thùy, Phan Huỳnh Bảo không nhịn được nhíu mày, vừa rồi anh còn tưởng Vũ Phương Thùy sẽ để Trang Ngọc Đài tùy tiện bắt nạt mình, bây giờ xem ra cô ấy cũng không phải là một người yêu đuổi.
“Cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347749/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.