Vào buổi sáng, Trương Cúc Hoa không đến phim trường để quay phim, Hoàng Song Thư cũng đã hỏi quản lý của Trương Cúc Hoa nhưng quản lý nói rằng mình cũng không biết cô ta đã đi đâu.
Bây giờ đột nhiên lại nhận được điện thoại của Trương Cúc Hoa, đáy mắt Hoàng Song Thư hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.
Cô gật đầu đồng ý, cúp điện thoại rồi cho người lái xe đến quán bar Trương Cúc Hoa.
Khi cô tìm thấy Trương Cúc Hoa thì phát hiện cô ta đang ngồi trong một góc quán bar uống rượu, uống đến say mèm, cuối cùng gục xuống mặt bàn.
Hoàng Song Thư lo lắng nhìn Trương Cúc Hoa, bước tới đẩy cánh tay của cô ta: “Trương Cúc Hoa, tỉnh lại đi.”
Trương Cúc Hoa mơ mơ màng màng mở to mắt, sau khi nhìn thấy Hoàng Song Thư đã đến thì cô ta ợ một hơi rồi lúng túng nói: “Song Thư, cậu đến rồi.”
“Cậu đã uống bao nhiêu rồi?”
Hoàng Song Thư nhíu mày nhìn những vỏ chai lãn lóc trên bàn, cô bất lực nói với Trương Cúc Hoa.
Trương Cúc Hoa duỗi năm ngón tay ra, lắc lắc trước mặt Hoàng Song Thư, sau đó lại cười hì hì lắc đầu với cô.
Hoàng Song Thư nhìn thấy Trương Cúc Hoa như vậy, lông mày lập tức vặn vẹo thành bánh quai chèo: “Để mình đưa cậu về nhà trước.”
“Song Thư, mình không say” Trương Cúc Hoa cự tuyệt sự nâng đỡ của Hoàng Song Thư, đôi mắt xinh đẹp của cô ta trông sáng lạ thường dưới ánh sáng mờ áo.
Hoàng Song Thư nhìn đôi mắt sáng ngời của Trương Cúc Hoa, im lặng không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347753/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.