Phan Huỳnh Bảo liếc nhìn Lê Hoàng An rồi lạnh nhạt nói: “Không cần đâu.”
“Hà?” Lê Hoàng An nghi ngờ nhìn Phan Huỳnh Bảo, không hiểu tại sao.
Rõ ràng trước đó Phan Huỳnh Bào còn trưng cái vẻ mặt nghiêm trọng yêu cầu nhất định chữa khỏi bệnh cho Trần Quân Phi, tại sao đột nhiên lại không cần bác sĩ nữa? “Để tôi chăm sóc cho anh ấy” Phan Huỳnh Bảo không giải thích gì cả, bước vào thang máy mà không thèm quay đầu nhìn lại.
“Cậu chủ Bảo…” Lê Hoàng An đưa tay ra như thể muốn ngăn Phan Huỳnh Bảo lại nhưng mà Phan Huỳnh Bảo đã nhanh chóng biến mất, chi để lại cho Lê Hoàng
An một bóng lưng mờ nhạt.
Lê Hoàng An bực mình vò đầu bứt tóc, anh ta lắc đầu một cái rồi sau đó mới quay trở lại văn phòng.
TH.
“Song Thư, chúc mừng cháu đã được xuất viện.” Hai tháng sau, Hoàng Song Thư bình an ra viên.
Cơ thể cô hồi phục nhanh chóng, không chỉ vì mỗi ngày cô đều tích cực hợp tác điều trị với bác sĩ mà còn vì Phan Huỳnh Bảo đã mời bác sĩ tốt nhất đến chăm sóc bệnh tình của Hoàng Song Thư, vì vậy cô mới nhanh chóng khỏe lại.
Vào ngày xuất viện, Vũ Khả Hân đã lái xe tới đón Hoàng Song Thư.
Nhìn thấy Vũ Khả Hân, Hoàng Song Thư không khỏi vui vẻ mim cười nói: “Dài Khà Hân, sao di lại tới đây một mình? Trần Quân Phi đâu?”
Trước đây Hoàng Song Thư luôn muốn gặp Trần Quân Phi, Vũ Khả Hân và những người khác đều nói cơ thể anh hồi phục rất tốt.
Sau đó họ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347783/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.