“Thật ra cô Lê Châu Sa rất thích cậu chủ đấy, cậu chủ không thích cô ấy một chút nào sao?” Người giúp việc ngẩng đầu lên liếc nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi nhẹ giọng hỏi.
Người của nhà họ Phan đều có ấn tượng rất tốt với Lê Châu Sa, bọn họ đều hy vọng Lê Châu Sa có thể ở bên cạnh Phan Huỳnh Bảo.
Nhưng mà dường như Phan Huỳnh Bảo rất lạnh nhạt với cô ấy.
Tất cả mọi người đều hy vọng Phan Huỳnh Bảo có thể tìm được một người phụ nữ tốt, mà không hề nghi ngờ Lê Châu Sa chính là người thích hợp nhất với anh ấy.
“Ra ngoài đi.” Phan Huỳnh Bảo mím môi thật chặt, khuôn mặt lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm nào.
Người giúp việc thấy dường như Phan Huỳnh Bảo đã hơi tức giận thì cũng không dám nói thêm lời nào nữa, vội vàng lui ra khỏi phòng sách của anh ấy.
Sau khi người giúp việc rời đi, ánh mắt Phan Huỳnh Bảo hằn lên tia máu vô cùng kinh khủng, anh ấy nắm chặt quả đấm trong tay.
Người phụ nữ quật cường nằm trên đất không nhúc nhích, bộ đồ đen trên người bó sát vào cơ thể Lê Châu Sa.
Anh ấy cắn răng, cuối cùng cũng không khắc chế nổi mà vọt ra khỏi phòng sách.
“Cậu chủ.” Người giúp việc đang trong phòng bếp làm bữa khuya, nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo từ trên lầu đi xuống thì đáy mắt lộ ra chút mừng rỡ.
Quả nhiên, Phan Huỳnh Bảo vẫn không nhịn được đúng không? Rõ ràng trong lòng có ý với cô Lê Châu Sa mà lại cứng rắn chống đỡ.
“Lê Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347816/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.