Đây là lần đầu tiên Huỳnh Khánh Đông dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Võ Thanh Ngân, cô ấy ngây người nhìn bóng lưng Huỳnh Khánh Đông, cho đến tận khi không thể nhìn thấy anh ấy nữa mới thôi, Võ Thanh Ngân lập tức cởi tạp dễ trên người ra, cô ấy thấy biểu cảm trên mặt Huỳnh Khánh Đông vừa rồi rất kỳ quái, thật sự lo lắng Huỳnh Khánh Đông đã gây ra chuyện gì đó rồi.
Lúc Huỳnh Khánh Đông đi vào cửa hàng quần áo, cửa hàng đã đóng cửa, anh ấy đi hỏi những cửa hàng xung quanh.
Những chủ cửa hàng ở đó nói cho Huỳnh Khánh Đông biết, Lê Phương Trúc đã đi theo một người đàn ông có vẻ ngoài rất đẹp trai, bọn họ còn nói, người kia là một ông chủ có tiền.
Mặt Huỳnh Khánh Đông xám như tro tàn, anh ấy lấy điện thoại ra, gọi cho Lê Phương Trúc.
Lúc Hoàng Song Thư nghe thấy tiếng di động vang lên, chuyện đó đã là một tiếng sau rồi, cô vừa thức dậy đã nghe thấy điện thoại mình đang reo.
Hoàng Song Thư cầm lấy di động, sau khi nhìn tên người gọi, cô lập tức nhận cuộc gọi.
Phương Trúc, em ở đâu vậy?” Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe thấy giọng nói sốt ruột đến lạ thường của Huỳnh Khánh Đông.
Chỉ cần không nhìn thấy Hoàng Song Thư, Huỳnh Khánh Đông sẽ luôn khuẩn trương như vậy.
Hoàng Song Thư nhìn người đàn ông đang lái xe, ngón tay gỗ nhẹ lên di động.
Đây là cách Hoàng Song Thư trả lời Huỳnh Khánh Đông, trước kia bọn họ đã thống nhất ám hiệu với nhau.
Huỳnh Khánh Đông nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347826/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.