Hai mắt Lê Châu Sa đẫm lệ nhìn Phan Huỳnh Bảo xuất hiện ở trước mặt mình, đôi mắt đỏ bừng, nói: “Chẳng phải anh đã đi rồi sao?”
“Đứng dậy đi.” Phan Huỳnh Bào giống như không nghe thấy lời nói của Lê Châu Sa, anh ấy bực dọc mở miệng nói với cô một lần nữa.
Lê Châu Sa hít hít mũi rồi từ từ đứng lên.
Nhưng bởi vì ngồi ở dưới đất quá lâu, hai chân đã bắt đầu tê dai.
Cơ thể của cô ấy lắc lư một chập, cả người ngã nhào về phía Phan Huỳnh Bảo.
Thấy Lê Châu Sa như thế, Phan Huỳnh Bào lập tức vươn tay ra ôm chặt lấy cơ thể của cô.
“Huỳnh Bảo, anh đừng rời xa em.
Em thật sự yêu anh mà.” Lê Châu Sa ôm chặt lấy cổ của Phan Huỳnh Bảo giống như một đứa bé đang bị tủi thân.
“Về nhà trước đã.” Vốn dĩ Phan Huỳnh Bảo rất tue giận vi cái tính cách ngang bướng không nghe lời này của Lê Châu Sa, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt túi thân của người phụ nữ, anh ấy nặng nề thở dài một hoi.
Anh ấy sờ vào đôi mắt của Lê Châu Sa, sắc mặt không chút biểu cảm cất lời nói với cô ấy.
Lê Châu Sa khó khăn hít hít mũi và nhìn Phan Huỳnh Bảo, cả cơ thể dính chặt vào người anh, không ngừng cựa nguậy.
“Huỳnh Bảo, em muốn làm.” Ở trước mặt Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, muốn cái gì thi sẽ biểu hiện ra.
Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo sâu thẳm, anh ấy lau khô nước mắt của Lê Châu Sa rồi cất giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347840/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.