“Xem ra Bánh Quy là một mầm tai họa cho các cô gái đây nhỉ?” Lê Châu Sa vừa nghe thì bỡn cợt đùa với Bánh Quy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Quy đỏ lên, thằng bé không nói gì nữa cả.
“Bánh Quy đi ra ngoài vườn chơi đi, mẹ và thím ba nói chuyện một chút.” Hoàng Song Thư véo véo mặt con trai của mình, sau đó nói với thằng bé.
Bánh Quy nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ với Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa.
Nhìn thấy Bánh Quy đã đi rồi, Lê Châu Sa mới dở khóc dở cười nói với Hoàng Song Thư: “Tính tình của Bánh Quy đúng là không giống anh hai một chút nào, cũng không biết rốt cuộc là giống ai?”
“Hôm nay thời tiết cũng không tệ, hay là chúng ta đưa Bánh Quy đi cắm trại đi.” Hoàng Song Thư mỉm cười, ôm lấy cánh tay Lê Châu Sa cười toe toét.
Nghe thấy lời đề nghị của Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa cũng cảm thấy rất kích thích: “Được, nhưng nếu chỉ có hai chúng ta thì có vẻ hơi đơn điệu.
Gần đây công ty cũng không có việc gì mấy, hay chúng ta gọi thêm anh hai và Phan Huỳnh Bảo đi cùng đi, như vậy cắm trại mới thú vị được.”
“Được, chị gọi điện thoại cho anh hai ngay bây giờ.”
Mấy người một nhà bọn họ đã lâu rồi không cùng nhau dã ngoại đốt nướng gì cả.
Hoàng Song Thư lập tức gọi điện thoại cho Trần Quân Phi còn Lê Châu Sa thì gọi cho Phan Huỳnh Bảo.
Lúc Phan Huỳnh Bảo nhận được điện thoại của Lê Châu Sa là lúc anh ấy vừa kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347874/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.