Trương Thiên Toàn buồn cười yêu thương ôm eo Lê Châu Sa nói: “Lê Châu Sa ngoan nhé, đi theo chồng cô về nhà đi.”
“Không muốn… tôi muốn ở đây với anh.” Lê Châu Sa nắm lấy cơ thể Trương Thiên Toàn thật chặt, không ngừng lắc đầu nói.
Lời nói của Lê Châu Sa khiến sắc mặt Phan Huỳnh Bảo tối sầm xuống.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào Lê Châu Sa rồi tiến lên nắm lấy tay cô ấy, lạnh lùng nói: “Lê Châu Sa, con mẹ nó em trở lại đây cho anh.”
Ngay trước mặt anh ấy mà Lê Châu Sa dám mập mờ với người đàn ông khác như vậy, cô ấy thật sự cho rằng anh ấy đã chết rồi sao?
Lê Châu Sa tức giận hất tay Phan Huỳnh Bảo ra, giận dữ hét lên với anh ấy: “Em ghét anh, đừng đụng vào em, cút ngay đi, em ghét anh.”
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo vô cùng khó coi, cả người anh ấy toát ra hơi thở lạnh lùng ôm lấy cơ thể còn đang giãy giụa của Lê Châu Sa, sau đó nhìn Trương Thiên Toàn: “Xin lỗi, vợ tôi uống hơi nhiều, tôi đưa cô ấy về trước.”
Trương Thiên Toàn nhẹ giọng nói: “Lê Châu Sa làm phiền cậu chủ Bảo rồi.”
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Phan Huỳnh Bảo cảnh cáo nhìn Trương Thiên Toàn, sau khi bỏ lại câu nói lạnh lùng này thì lập tức ôm Lê Châu Sa rời đi không hề quay đầu lại.
Trương Thiên Toàn nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng rời đi của Phan Huỳnh Bảo, anh ta đưa tay lên khẽ xoa cắm mình.
Vẻ mặt của anh ta kỳ lạ khó hiểu, thậm chí lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347882/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.