Bàn tay của Phan Huỳnh Bảo dùng sức siết chặt lại.
Anh ấy hít sâu một hơi rồi sau đó vuốt tóc Vũ Băng Trang nói: “Băng Trang, em nói cho anh biết, em thật sự không phải bé Gạo Tẻ sao?”
Châu Băng Trang nghe vậy thì ngẩn người nhìn Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt hạnh to tròn nhất thời tràn đầy vẻ bất mãn: “Em không phải bé Gạo Tẻ, anh đừng có nói đùa nữa.”
“Xin lỗi.” Biết Vũ Băng Trang ghét nhất bị người ta xem là thế thân, dường như anh ấy có hơi bối rối xin lỗi cô bé.
Thấy Phan Huỳnh Bảo nói xin lỗi, cô bé cong môi cười nói: “Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng mà anh trai Bảo, em biết bé Gạo Tẻ là công chúa nhỏ của nhà họ Trần, còn em thì không phải công chúa nhỏ đâu.”
“Bây giờ em cũng là công chúa nhỏ mà.” Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo hiếm khi lại nở một nụ cười.
“Hôm nay em ở lại đây ăn cơm đi.” Phan Huỳnh Bảo sờ mặt Vũ Băng Trang nói.
“Được ạ.” Cô bé cũng không kiêu căng mà ngoan ngoãn gật đầu.
Quản gia đã chuẩn bị cơm nước xong, Vũ Bằng Trang nắm tay Lê Châu Sa đến nhà ăn.
Ở nhà họ Trần, Vũ Băng Trang ríu rít nói rất nhiều chuyện khiến Lê Châu Sa vô cùng vui vẻ.
Cô bé thấy Lê Châu Sa vui vẻ như vậy thì không khỏi le lưỡi nói: “Chị Châu Sa, chị thấy Băng Trang có đáng yêu không?”
“Đáng yêu, rất đáng yêu.” Lê Châu Sa mỉm cười nhéo nhéo tai cô bé.
Vũ Băng Trang vốn dĩ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347884/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.