Sau khi hai người trở về khách sạn, Vũ Phương Thủy vô thức quyến rũ Phan Huỳnh Bảo, hàng loạt tia máu dần dẫn hån lên trong hai mắt anh ấy.
“Cậu chủ Bào, có phải anh cảm thấy không thoải mái không, có cần tôi gọi bác sĩ đến cho anh không..." Vũ Phương Thùy đặt tay lên trán Phan Huỳnh Bảo, già vờ lo lắng nói.
Phan Huỳnh Bảo lại đè Vũ Phương Thùy xuống đất, điên cuồng hôn môi cô ta.
Động tác của người đàn ông vô cùng thô bạo, vì vậy Vũ Phương Thùy càm thấy hơi khó chịu.
Cô ta giãy giụa cơ thể, không ngừng thở dốc nói: "Cậu chủ Bảo.."
Hơi thở dễ chịu của phụ nữ vô cùng hấp dẫn, đôi mắt vốn đỏ ngầu của anh ấy nay lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Sức lực cả người Vũ Phương Thùy bị rút cạn, cô ta nằm trên mặt đất tùy ý để Phan Huỳnh Bảo vuốt ve toàn thân cô ta.
Theo kế hoạch của Vũ Phương Thủy, đêm nay cô ta nhất định phải mang thai đứa con của Phan Huỳnh Bảo nhưng anh ấy lại đột nhiên đẩy mạnh cô ta ra.
"Cút..
cút ngay...!Đôi mắt của Phan Huỳnh Bảo đỏ đến mức đáng sợ, anh ấy chỉ vào cửa rối gào lên với Vũ Phương Thùy đang trong tình trạng quần áo xộc xệch kia,
Tình huống cơ thể hiên tại của Phan Huỳnh Bảo không ồn cho lắm, anh ấy nhất định phải tình táo, người phụ nữ này không phải Lê Châu Sa, anh ấy không thể làm chuyện có lỗi với Lê Châu Sa được.
“Cậu chủ Bào, anh sao vậy?" Vũ Phương Thùy không rời đi mà ngược lại cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347887/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.