Vũ Vĩnh Kiệt đưa Vũ Băng Trang đến nghĩa trang.
Khắp một mảng nơi đây đều là phần nghĩa trang thuộc về nhà họ Trần, Huỳnh Bảo Nhi và Trần Thanh Vũ, còn có cả Phan Huỳnh Đức được chôn cất cùng với nhau.
Vũ Băng Trang nhìn bức ảnh bên trên tấm bia mộ, nước mắt tuôn trào ra một cách không thể khống chế được.
Tấm ảnh của người phụ nữ là bức ảnh khi hai mươi mấy tuổi, bà mặc một chiếc đầm hoa văn màu trắng, ngũ quan xinh đẹp tinh tế, rất giống với Vũ Băng Trang.
Còn người đàn ông ở bên cạnh mặc một thân vest, ngũ quan rất giống với Trần Quân Phi, đôi mắt phượng lạnh lùng vô cùng, nhưng Vũ Băng Trang lại không có bất cứ cảm giác xa lạ nào mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp.
Dường như khi còn rất nhỏ, cô bé đã từng được ôm bởi người đàn ông khôi ngô cực kì ấy.
Lúc đó, dưong như cái ôm của người đàn ông rất ấm áp...!vô cùng ám áp.
"Đây là mẹ của chị, người này là bố chi, còn người ở bên cạnh là chú út của chi." Vũ Vĩnh Kiệt giới thiệu cho Vũ Băng Trang.
Di nhiên là Vũ Băng Trang đã nhìn thấy Phan Huỳnh Đức trên bia mộ ở bên cạnh Huỳnh Bảo Nhi.
Phan Huỳnh Đức và Phan Huỳnh Bảo rất giống nhau, nhất là đôi con người màu xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ.
"Tại sao...!mẹ tôi lại được chôn cất cùng với chủ út?" Vũ Băng Trang mơ màng quay đầu nhìn Vũ Vĩnh Kiệt.
Sau khi Vũ Vĩnh Kiệt nghe thấy Vũ Băng Trang chủ động thừa nhận Huỳnh Bảo Nhi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347892/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.