Hoàng Song Thư bất đắc dĩ nhìn Vũ Phương Thùy rồi chăm sóc cô ta một lúc lâu, mãi đến khi Vũ Phương Thủy mệt mỏi thì đám người Trần Quân Phi mới rời khỏi bệnh viện.
Vũ Phương Thùy nhìn Phan Huỳnh Bào đang đứng trước mặt mình thì khàn giọng nói: “Cậu chủ Bảo… đứa bé này không còn nữa, anh có thể… cùng với cô Châu Sa ở bên nhau lần nữa rồi.
Suy cho cùng thì chuyện lần này là do tôi không tốt, tôi cho rằng… có thể giữ lại đứa bé này, kết quả đứa bé này thật sự không thể cưỡng cầu mà.”
“Vũ Phương Thùy, người sau lưng cô là ai?” Phan Huỳnh Bào nhàn nhạt nhìn Vũ Phương Thùy, ánh mắt màu xanh lục của anh ấy hiện lên và kinh khủng dọa người,
Dường như Vũ Phương Thùy đã bị lời nói của Phan Huỳnh Bảo dọa sợ, vẻ mặt cô ta ảm đạm nói: “Lời này của cậu chủ Bảo là có ý gi? Tại sao tôi lại nghe không hiểu vậy?”
“Đừng để tôi tra ra được người đứng sau lưng cô, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.” Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng nhìn Vũ Phương Thủy rói cất bước rời khỏi phòng bệnh.
Vũ Phương Thùy nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của Phan Huỳnh Bảo, ngón tay trắng bệch dùng sức nằm chặt chiếc chăn trên giường.
Sẽ không… bò qua cho cô ta?
Phan Huỳnh Bào… anh luôn luôn vô tình như vậy… nhưng mà tôi thật sự muốn biết anh làm sao không bỏ qua cho tôi đấy.
Ha ha…
Trước khi anh không bỏ qua cho tôi thì tôi đã… tự tay giết chết Lê Châu Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347901/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.