“Bác sĩ nói khi nào cô có thể xuất viện?” Hoàng Song Thư nhìn đôi môi tái nhợt của Vũ Phương Thủy thì thương tiếc nói.
“Ngày mai có thể xuất viện rồi.” …
Sau khi Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bào ly hôn, cô ấy chưa từng trở về nhà.
Cô ấy đã tìm một căn nhà ở thành phố, buổi tối thì tụ tập với hội đua xe rồi chạy như bay trên đường tựa như đã trở về cuộc sống chưa gặp Phan Huỳnh Bào trước kia.
Từ khi gả cho Phan Huỳnh Bảo, cô ấy rất ít khi đến hộp đêm, cũng rất ít khi tụ tập với hội đua xe như thế này.
Dường như tính cách tùy hứng trước kia trên người Lê Châu Sa đã không thể tìm lại được nữa.
Nhưng mà sau khi ly hôn với Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa lại bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, hơn nữa cô ấy càng chơi hết minh hơn.
“Chị Châu Sa, kỹ thuật lái xe của chị vẫn giống Châu Sa chứ? “Châu Sa…” Trương Thiên Toàn đã mất hết lý trí, anh ta đổi một tư thế khác rồi thô bạo và chạm vào cơ thể Vũ Phương Thùy.
Mẫu tươi từ cơ thể hai người chảy xuống, trong không khí tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt.
Vũ Phương Thùy khó chịu bắt lấy bà vai Trương
Thiên Toàn, gương mặt thanh tú đau đớn vặn vẹo.
“Trương Thiên Toàn… anh gọi tên ai vậy? Anh gọi tên Lê Châu Sa sao?”
Trương Thiên Toàn yêu Lê Châu Sa à? “Im miệng, còn dám nói chuyện thì ông đây sẽ bóp chết em.” Trưong Thiên Toàn tàn bạo nheo mắt lại, nắm hai chân Vũ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347907/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.