“Châu Sa, em làm sao vậy?” Hoàng Song Thư bước tới, lo lắng nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của Lê Châu Sa.
Lê Châu Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn kèm theo một chút bi thương khổ sở.
“Chị hai, chị nhìn thấy hết rồi phải không?”
Tin tức hôm nay đều là về Lê Châu Sa, Trương Thiên Toàn, và Phan Huỳnh Bảo.
Hoàng Song Thư gọi cho cô ấy nên chắc hẳn đã xem nội dung trên báo rồi.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trên báo lại nói em ngủ với Trương Thiên Toàn? Châu Sa, em có gì ủy khuất không, nói chị nghe đi, chị nhất định sẽ giúp em.” Hoàng Song Thư đỡ Lê Châu Sa với vẻ mặt lo lắng.
“Em… đã ngủ với Trương Thiên Toàn, Huỳnh Bảo… đã biết rồi.” Lê Châu Sa nhìn Hoàng Song Thư với đôi mắt trống rỗng và nói với một nụ cười chua xót đau khổ.
“Sao lại như vậy? Có phải Trương Thiên Toàn cưỡng ép em không? Đừng sợ, bây giờ chị sẽ đi tìm Trương Thiên toàn tính sổ.”
Hoàng Song Thư tin rằng Lê Châu Sa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, nếu chuyện này không phải do Lê Châu Sa tự nguyện làm thì chính là do Trương Thiên Toàn cưỡng ép.
Hoàng Song Thư tức giận đến mức muốn lao đến đá mạnh vào hạ bộ của Trương Thiên Toàn, như vậy mới có thể trút hết giận.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hoàng Song Thư, khỏe môi Lê Châu Sa khẽ giật giật.
Cô ấy lộ ra ánh mắt đau khổ, lắc đầu nói: “Không phải… Chị hai, tối hôm qua em bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347916/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.